Em sẽ cố gắng xem.. mọi thứ như chưa bắt đầu.
Em bây giờ rất buồn và hụt hẫng..
Em năm nay 20 tuổi, là sinh viên năm 2 của trường cao đẳng. Em thật sự rất buồn và hụt hẫng vì chuyện tình cảm của mình.. Em không biết phải làm sao..Em theo dõi eva cũng lâu rồi, hôm nay em mới đăng ký và chính thức gửi bài tâm sự của mình để mong mọi người có thể giúp em và chia sẻ với em..
Em quen anh trên mạng, từ lúc vừa tốt nghiệp lớp 12. Anh lúc đó trong em cũng chẳng có ấn tượng gì, cùng lắm chỉ là một người nào đó add friend em thôi.. Rồi lúc đó, em chia tay người yêu. Anh quan tâm và chia sẻ với em, anh nói lúc nào em buồn cứ tìm đến anh, anh sẽ ở bên và chia sẻ với em. Nhiều lần em hỏi anh tại sao anh lại làm vậy, thì anh chỉ trả lời: "Đơn giản là anh vui khi được chia sẻ với em.." Lúc đó em cũng e ngại việc một người lạ như anh lại quan tâm đến chuyện riêng tư của mình. Rồi dần dần, anh lấy được niềm tin của em. Em đã kể cho anh nghe về cuộc tình 3 năm của mình và bị người yêu phản bội. Em đã buồn và đau đớn như thế nào. Lúc nào anh cũng lên mạng chia sẻ và đưa số điện thoại cho em, bảo khi nào buồn cứ nhắn tin hay gọi điện cho anh. (Anh sống ở Sài gòn và em sống ở tỉnh).. Lúc đó em chỉ nghỉ anh là anh trai của em thôi.
Rồi em thi vào trường ở Sài gòn, em bắt đầu đi học vào tháng 10. Em cũng chẳng nóng vội muốn gặp anh, vì em ngại và không tin tưởng người xa lạ cho lắm. Rồi 2 tháng sau đó, em và anh đã gặp nhau, em đi xem phim với anh cùng 1 người bạn của em nữa.. Ngoại hình của anh không phải là đẹp trai lắm, cao hơn em một xíu nhưng anh rất ga lăng và lịch sự. Em rất vui khi nói chuyện với anh và cảm giác vui vẻ cho đến khi về nhà. Kể từ hôm đó, em và anh cũng chẳng gặp nhau nhiều nữa.. một phần anh bận việc, một phần em cũng đi học và em cũng đã định xoá bỏ hình ảnh của anh. Nhưng rồi 5 tháng sau đó, anh hẹn em đi ăn.. và từ đó em và anh bắt đầu đi với nhau nhiều hơn nhưng những lần đi riêng rất ít vì hầu như em sợ tiếp xúc người lạ và không dám đi một mình nên lần nào đi chơi em cũng rủ bạn bè em hoặc anh họ của em đi cùng.
Và em không biết từ lúc nào, em thấy yêu anh và anh cũng vậy. Tính từ khi quen nhau trên mạng và cho đến khi em chấp nhận quen anh là đúng 1 năm rưỡi (em rất khó yêu ai, em cũng không phải loại dễ dãi chấp nhận tình yêu liền). Chúng em đã rất vui vẻ với nhau, mặc dù anh tâm sự với em rắng gia đình anh không hạnh phúc. Ba mẹ anh ly hôn từ lúc anh chưa ra đời, ba anh lấy người phụ nữ khác nhưng người đó rất thương anh. Rồi mấy năm trước anh hùn hạp với bạn bè làm ăn nhưng thua lỗ nên bây giờ anh nợ ngân hàng và phải trả hàng tháng. Em cũng rất yêu anh và cố gắng hiểu cuộc sống của anh (vì cuộc sống của em khác với anh hoàn toàn, gia đình em khá giả, ba mẹ hạnh phúc yêu thương nhau) nên anh cũng muốn là một phần trong gia đình em nhưng em không đưa anh về gặp gia đình em vì em nghỉ bao giờ chắc chắn tiến tới được em mới đưa về gặp ba mẹ em. Rồi bắt đầu từ tháng 4 năm nay, anh không liên lạc với em 2 tuần và tính đến thời điểm này là 2 tháng 10 ngày chúng em chưa gặp nhau. Em cố gắng liên lạc với anh, nhưng anh khoá máy.. có mở máy em nhắn tin anh cũng không trả lời. Em dẹp bỏ tự trọng của mình qua một bên, ngày nào em cũng nhắn tin cho anh, xin anh trả lời em. Rồi khoảng hơn nửa tháng anh trả lời em và nói với em thời gian qua anh bị bệnh nằm viện anh đã suy nghỉ rất nhiều về cuộc sống của anh và tình cảm của anh và em. Anh rất yêu em nhưng anh muốn thoát ra khỏi vũng lầy này.. nhưng nói chuyện với nhau vài câu anh lại thôi, em đã khóc rất nhiều và nói chuyện với anh. Anh bảo em tìm người khác nhưng em không chịu. Và cứ thế anh ngày một xa em...
Hôm chủ nhật vừa rồi, anh hẹn em gặp mặt vì anh thấy nhớ em. Anh nói, nếu em muốn làm vợ anh thì hãy cùng anh vượt qua khó khăn. Em xin anh cho em thời gian vì em vừa trải qua khoảng thời gian hụt hẫng và thất vọng mà anh đã cho em. Và em hẹn anh qua thứ hai gặp mặt và anh hứa sáng thứ 2 sẽ qua nhà em.. Em vui mừng chuẩn bị quần áo sẵn từ tối, đến sáng em chờ mãi mà không thấy anh qua. Em nhắn tin cho anh rất nhiều nhưng cũng chẳng nhận được một tin nhắn hồi âm nào.. Em rất buồn và đã khóc.
Sáng hôm sau số điện thoại của anh gọi vào số em nhưng em buồn nên chẳng muốn nghe. Rồi em thấy tin nhắn lại, người đó nói là vợ tương lai của anh rồi hỏi em là ai sao nhắn tin vô số điện thoại chồng của chị ấy. Em rất bối rối và sốc, em hỏi chị rõ ràng và chị nói chị ấy và anh cuối năm nay đám cưới và gia đình hai bên đã biết nhau hết rồi. Anh rất lăng nhăng và chỉ được cái miệng, nhiều lần chị bảo anh bỏ cái sim rồi nhưng anh vẫn lét lún xài. (Đã có thời gian anh nói với em là điện thoại anh bị hư và anh không xài điện thoại nữa, trong khi anh vẫn đi làm. Bạn bè em thắc mắc đi làm không xài điện thoại sao liên lạc nhưng em vẫn tin anh. Những ngày lễ tết anh nói anh bận làm việc vì anh ngành game nên những ngày đó phải làm sự kiện và không đi chơi với em. Anh cũng đã dẫn em đi gặp bạn bè của anh và anh nói nếu anh muốn gặp mẹ anh thì anh sẽ dẫn em đi nhưng em thấy chuyện chựa đến đâu nên không muốn gặp mẹ anh sớm.. ) Em không hiểu mọi chuyện như thế nào em rất là rối.. Chẳng lẽ anh lại đối xử với em như vậy..?
Anh là người đàn ông lịch sự, ga lăng và biết tự kiếm ra tiền để lo cho bản thân mình. Mọi người ơi hãy giúp em với, có thật là anh đã lừa dối em không...? Em không thể liên lạc được với anh.. Hay là em nên cố gắng xem như.. chuyện như chưa hề bắt đầu và bắt đầu lại một cuộc sống mới không có anh..?[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Terry Phạm
Được cảm ơn 11 lần tại 11 bài viết.
|