Những câu chuyện về cu Tí - Diễn đàn Eva, kinh nghiệm hay cho phụ nữ
Góp ý cho diễn đàn Eva.vn
  #1   Ban this user!
Củ 26-07-2012 , 09:29 AM
Sơ sinh

Thành viên thứ: 251841
Tham gia ngày: 04.07.2012
Bài gửi: 8
Điểm: 33
Mặc định Những câu chuyện về cu Tí

Cu Tí là đứa cháu đầu tiên của mình. Mẹ cu Tí lấy chồng 3 năm mới có cu Tí, cả nhờ cùng trông chờ cu Tí lắm. Mình xa nhà suốt, thỉnh thoảng mới gặp thằng bé, nhưng lần nào cũng thấy những câu chuyện rất thú vị.
Ngày cu Tí mới bập bẹ tập nói. Hôm đó nhà mình mời ông bà ngoại xuống nhà ăn cơm (là cụ ngoại của cu Tí đó). Cả nhà đang ngồi nói chuyện, ông ngoại cu Tí đánh tiếng là chuẩn bị đi nấu cơm. Tí thấy cậu chạy ra vườn, cu Tí quay vào chỗ cụ cười toe: "Giết ngan cụ ăn". Hihi, cả nhà được trận cười. Cu cậu cũng thông minh đấy nhỉ

Khi cu Tí được gần 2 tuổi.
Cu Tí mỗi lần đi là phải dùng bô. Cậu chẳng bao giờ đùn cả. Luôn tự động gọi người lớn: "Bà ơi bô", "Dì ơi bô"... tóm lại bất cứ người nào mà cậu thấy cậu sẽ gọi. Nếu không, cậu cũng biết tự chạy ra lấy đấy. Đến lúc cái bô bị mẻ 1 miếng, cậu ngồi đau quá, không ngồi được. Tự dưng cu Tí nói: "Bà ơi lấy giẻ", mọi người còn ngơ ngác k hiểu gì, cậu chỉ vào cái bô mẻ. Cả nhà mới vỡ lẽ. Thế là bà lấy cái giẻ, đặt vào chỗ mẻ đó, cu cậu lại vui vẻ ngồi. Hì hì. Mà chả biết ai dạy cho bé, hôm đó mình đang đứng đó, cu Tí bảo: "Dì ra kia đi, thúi lắm", cái giọng ngọng líu ngọng lô càng làm mình buồn cười.

Lại nhớ, mình đi học trên Hà Nội, mấy tháng mới về. Cu Tí không gặp mình thường xuyên nên chẳng nhớ tên mình. Hôm đó, mình về, cu cậu chạy ra chào hỏi xong xuôi (cứ như là biết hết ý), tự dưng cậu quay lại hỏi bà: "Bà ơi, Dì này là Dì nào ấy bà nhỉ?". Mình nghe xong vừa buồn cười, vừa tủi. Vì mình chẳng ở nhà mà gần gũi mọi người. Đến mức thằng cháu chẳng biết mình là ai. Híc

Cu Tí hơn 3 tuổi.
Cậu ra dáng người lớn lắm nhá. Nói năng đâu ra đấy, đặc biệt rất hay nịnh. Thỉnh thoảng cu cậu nói ra những câu mà người lớn cũng phải ngạc nhiên. Hôm đó, bên hàng xóm nhà mình chuyển đồ đi, cu cậu cũng lăng xăng sang đó, còn bê đồ giúp nữa. Xong xuôi đâu đấy, cu cậu thấy mọi người quay lại soi các chỗ xem còn quên gì không, cu Tí cũng có vẻ nghiêng ngó, lật lật, soi soi. Xong rồi cậu quay ra phát biểu 1 câu: "Hết sạch rồi còn đâu, đi thôi, có gì phải nuối tiếc nữa". Mọi người được phen cười vỡ bụng.

Chuyện cu Tí bây giờ.
Tí giờ được 4 tuổi rồi. Cậu rất nghịch, nhiều lúc hư lắm, hay bị ông đánh đòn. Nhưng ông ngoại vẫn thương cháu lắm. Hè năm nay, ông bà quyết định cho Tí về ở hẳn với bố mẹ cu Tí bên Hải Phòng. Cu Tí hình như không biết, chỉ nghĩ là sang chơi thôi, nên cậu vui lắm. Chỉ có ông bà và Dì út ở nhà buồn. Lúc bà bế cu Tí ra ngõ, bà khóc. Cu Tí hỏi: "Sao bà lại khóc?" Bà chẳng nói được gì, lại càng khóc to hơn. Ông ngoại thấy vậy chạy ra, bế cu Tí và giơ lên cao. Rồi ông cúi mặt xuống, nước mắt cũng giàn giụa. Hai ông bà không kìm được nữa, cùng khóc rất to. Cu Tí vẫn ngơ ngác lắm. Dì út ở trong nhà quát ra: "Hai ông bà này làm sao vậy!" (Dì út hay gọi như vậy). Nói cứng là thế, nhưng Dì lại chạy vào buồng và khóc. Vậy là cu Tí chia tay mọi người để về Hải Phòng.

Suốt hơn 1 tuần, ông ngoại nhớ cháu, ngày nào ông cũng khóc. Cứ nửa đêm, không ngủ được, ông lại ra ngoài thềm ngồi khóc rưng rức. Cu Tí ở với bố mẹ cũng nhớ ông ngoại lắm. Ngày nào cũng khóc đòi về, nhất quyết không đi học. Cu Tí khóc cả nửa tháng, cứ gọi điện đòi về với ông Ngoại. Mỗi lần như vậy, 2 ông cháu lại khóc trên điện thoại. Thấy Tí khóc nhiều quá, ông mới hứa liều: "Con ngoan nhé, không khóc nữa, mai ông sang đón con". Tí lại tưởng là ông sang luôn. Cậu ngừng khóc, chạy 1 mạch ra ngoài đường lớn để chờ ông. Bố mẹ chạy ra gọi vào, cậu nhất quyết không vào, cứ nói: "Con ở đây chờ ông, ông sắp sang đón con rồi". Lúc đó đã 9 rưỡi tối. Cậu chờ đến tận 11h. Bố mẹ bắt vào không được, cuối cùng phải nói là vào nhà chờ. Cậu cứ thế ngồi chờ ở cửa. 11 rưỡi, bố mẹ đòi đóng cửa, cậu không cho, chỉ sợ ông ngoại đến ông không vào được. Dỗ dành mãi, cậu mệt quá nên ngủ mất. Sáng hôm sau, lại khóc đòi về, bố đánh, cậu chạy ra ôm chân mẹ: "Mẹ cho con về chơi với ông ngoại mấy hôm thôi, cho con hết nhớ ông, con lại sang ở với mẹ". Mọi người thương cu Tí lắm, cũng muốn cho về, nhưng chỉ sợ cháu quấn ông quá, không chịu ở với bố mẹ. Thế là đành thôi, để cho bé khóc chán 1 thời gian thì cũng phải quen.

Được 1 tháng rồi, giờ bé không khóc nữa, nhưng vẫn đòi về chơi với ông. Mình ở xa, cũng chỉ được nghe kể lại, nhưng thấy xúc động quá. Cu Tí ơi, yêu cu Tí lắm lắm.[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].



thay đổi nội dung bởi: snowflakes14, 26-07-2012 lúc 10:46 AM . Lý do: Bổ sung

Được cảm ơn 1 lần tại 1 bài viết.
 
                    
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới
Trở lại   Diễn đàn Eva, kinh nghiệm hay cho phụ nữ > Mẹ & Bé > Chăm sóc Bé > Vấn đề khác của bé > Hỏi đáp - Chia sẻ
Xem Thống Kê Mới Những câu chuyện về cu Tí
Nhận diện thương hiệu
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài
Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn được quyền gửi bài
Bạn được quyền gửi trả lời
Bạn được quyền gửi kèm file
Bạn được quyền sửa bài
vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở
Truy cập nhanh

Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:34 AM.

Powered by: vBulletin v3.7.1 Copyright ©2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.0 RC3 ©2010, Crawlability, Inc.
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios