Sếp của tôi - Tôi nhất định sẽ Cặp Bồ với ông. - Diễn đàn Eva, kinh nghiệm hay cho phụ nữ
Góp ý cho diễn đàn Eva.vn
  #1   Ban this user!
Củ 24-03-2012 , 09:37 AM
Avatar của phuonghoamy
Mầm non

Thành viên thứ: 236995
Tham gia ngày: 23.03.2012
Nghề nghiệp: thất nghiệp ở hội
Bài gửi: 629
Điểm: 512
Mặc định Sếp của tôi - Tôi nhất định sẽ Cặp Bồ với ông.

Sếp của tôi – nhất định tôi sẽ cặp bồ với ông.

Buổi sáng – cái sáng đẹp trời nhất trong những buổi sáng tôi làm việc dưới chướng của ông. Ông cho vời tôi vào phòng, giọng ông nhẹ nhàng và trầm ấm:
- Ngồi xuống đi em. Anh đã xem bản thảo của em. Thực sự là anh rất bất ngờ.
Tôi cười mỉm, tôi đã thực sự cố gắng mà và lần này thì ông ta không thể không công nhận tài năng và công sức của tôi. Tôi vui vẻ chuẩn bị đón những từ ngữ hoa mĩ mà ông ta sẽ dùng để ngợi khen tôi.
Vẫn cái giọng trầm ấm và ôn hòa ấy ông nhìn tôi, đôi mắt quyên rũ và hút hồn:
- Em ăn chỉ để nuôi cái khốn nạn thôi sao? Công ty trả lương cho em để em viết ra những thứ rẻ rúng và rác rưởi này sao? Cùng với những lời lẽ văn hoa mĩ ấy là tập bản thảo được ném vào mặt tôi không thương tiếc.
Có ngày tôi sẽ bị ông ta làm cho đột tử mà chết. Nếu tôi có chết mà không rõ nguyên nhân thì tôi muốn mọi người biết rằng thủ phạm chính là ông sếp quái thai của tôi.
Tôi không hiểu tại sao ông ta được ngồi ở vị trí ấy ngoài cái tài năng duy nhất là ông ta có thể làm cho người khác đau tim mà chết thì tôi không thấy ông ta làm được cái trò chống gì. Tôi nghi ngờ đây là con ông cháu cha.


Mỗi sáng khi vừa đến công ty, tôi luôn ngửa mặt lên trời tự hỏi : trời ơi, tôi có thù oán gì với kẻ quái thai ấy. Cụ thể là trong khi các đồng nghiệp khác được an phận ngồi ở bàn làm việc của mình và tập trung vào công việc thì mỗi sáng tôi phải pha cà phê, lau dọn phòng làm việc cho ông ta. Cà phê hôm thì ông ta chê cốc đầy quá mất thẩm mĩ, hôm sau vơi thì ông ta kêu vơi quá, hôm sau nữa không đầy không vơi thì ông ta than nhạt quá. Chỉ đến hôm tôi nhổ bọt vào cốc cà phê thì kẻ quái thai ấy mới khen tôi làm nhiều nên quen tay rồi đấy, đã biết pha cà phê.

Dùng ngón tay trỏ miết mạnh vào cạnh bàn và nheo nheo hai con mắt cố tìm lấy một hạt bụi là việc ông ta vẫn thường làm sau khi tôi vừa lau dọn căn phòng làm việc ấy. Ông ta gọi tôi lại gần và miết ngón tay vào mặt tôi ra lệnh : soi gương đi.

Tôi vào nhà vệ sinh nhìn lại khuôn mặt mình với một vệt bẩn dài hình ngón tay trỏ của sếp. Đau tim mà không thể phản kháng. Tôi đứng trong nhà vệ sinh mười lăm phút để chửi: ĐỒ QUÁI THAI cho đủ 150 lần. Tôi bước ra và lầm lũi lấy giẻ đi lau lại căn phòng như một bà tạp vụ tội lỗi.

Ngày hôm sau tôi hì hụi lau dọn đến mòn cả cái giẻ và chờ đợi ông ấy nghiệm thu. Để xem lần này ông ta chê vào đâu được. Cái đầu gật gù và con mắt đầy vẻ hài lòng của sếp khiến tôi đắc thắng. Lần này, Sếp miết ngón tay trỏ xuống gầm ghế rồi miết vào mặt tôi. Không cần nghe tôi cũng biết ông ta nói: Soi gương đi. Sếp đáng kính của tôi, tôi sẽ chết non vì ông mất thôi.

“Ông sếp” của tôi năm nay mới bước sang tuổi ba mươi nhưng tôi gọi bằng ông vì gã hành xử như một ông già. Mặc dù gã không hề già mà còn muôn phần đẹp trai nữa. Nhưng tôi ấy à, tôi báng bổ vào cái vẻ đẹp trai của gã, tôi dẫm đạp nên sự phong độ của gã, tôi phỉ nhổ vào cái mà người ta đánh giá là hào, hoa lịch lãm ở gã. Gã trong con mắt tôi là kẻ thù không đội trời chung.

Cả một ngày làm việc quần quật cống hiến sức lực và tuổi thanh xuân khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất là bảy tiếng đắm chìm trong giấc ngủ với cơn mơ được làm sếp tổng:
Tôi cho vời sếp nhỏ - chính là gã, vào phòng nhẹ nhàng và trìu mến:
- Ngồi xuống đi anh. Tôi vừa xem báo cáo của anh. Tôi thực sự rất bất ngờ.
Nhìn khuôn mặt khấp khởi mừng thầm của gã, tôi biết gã nhất định đang chờ đợi tôi khen ngợi và cảm phục gã. Tôi vẫn giữ thái độ hết sức hòa nhã để bắt đầu khen gã theo cách của tôi:
- Anh ăn chỉ để nuôi cái khốn nạn thôi à? Công ty trả lương cho anh, cho anh làm giám đốc của một bộ phận mà anh viết ra những thứ rẻ rúng và rác rưởi này sao? Sau những ngôn từ văn hoa mĩ của tôi là tập báo cáo sẽ được thẳng tay ném vào mặt gã.
- Cà phê pha kiểu gì đây? Anh đón tiếp sếp của anh thế này hả, anh có con mắt thẩm mĩ không vậy? Có biết là cốc cà phê đầy quá rất khó coi không? Đi đối ngay cốc khác cho tôi!
- Cái gì đây? Anh đón tiếp tôi thế này đấy hả? cốc cà phê này liệu có uống được một ngụm không? Đổi cốc khác.
Tôi vắt chân chữ ngũ sung sướng nhìn kẻ quái thai khụy lụy như một con rùa rụt cổ. Lần thứ ba hắn khúm lúm bưng vào một cốc cà phê không đầy không vơi. Tôi nhâm nhi ngụm cà phê đậm đà ngon lành và đột ngột nhổ toẹt xuống nền nhà:
- Cà phê pha kiểu gì mà nhạt vậy? Anh không biết pha cà phê à?
Để tránh việc rất có thể hắn sẽ nhổ nước miếng vào cốc cà phê của tôi, tôi quyết đinh không uống nữa mà bắt hắn đi lau dọn:
- Lau dọn căn phòng này đi, dọn thứ cà phê khó uống tôi vừa nhổ ra đi, lau chùi cả bàn ghế nữa.
Tôi giương mắt lên nhìn căn phòng sáng bóng vừa được lau dọn và ngay lập tức dùng ngón tay trỏ miết vào gầm ghế. Tôi mỉm cười khoái trá hài lòng với cái ngón tay trỏ đầy bụi . Tôi tiến lại gần phía gã và miết thật mạnh ngón tay vào cái mặt điển trai của gã đương nhiên tôi cũng không quên rít lên: Soi gương đi.
Ha ha…
Reng reng reng…
Tiếng chuông báo thức chết tiệt lại phá vỡ giấc mộng đẹp của tôi đưa tôi trở lại với thực tại tàn khốc. Một tiếng nữa tôi lại được sống trong địa ngục trần gian với sự trị vì của gã xếp quái thai.[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].


Kho đồ của phuonghoamy
Mặt02

Được cảm ơn 317 lần tại 186 bài viết.
 
Có 12 cảm ơn bài viết và gửi lời cảm ơn đến bạn phuonghoamy:
bluestar92 (25-03-2012), cho_toi_wen (15-08-2013), chuotvit (27-03-2012), Huongtam (26-03-2012), julie149 (24-03-2012), Marid (25-03-2012), MeBaoQuan (17-08-2013), pthhanh (13-11-2012), sushisushi.vn (08-04-2012), thuylinh39 (10-10-2013), Vinh_Ha (29-03-2012)
  #2   Ban this user!
Củ 24-03-2012 , 09:39 AM
Avatar của phuonghoamy
Mầm non

Thành viên thứ: 236995
Tham gia ngày: 23.03.2012
Nghề nghiệp: thất nghiệp ở hội
Bài gửi: 629
Điểm: 512
Mặc định

Continue…

- Cô! – vào ngay phòng làm việc của tôi. Vừa nói gã vừa dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt tôi như thể tôi không có một cái tên riêng để phân biệt với người khác.
Hôm nay bắt đầu một ngày làm việc thế nào đây? Tôi hoang mang lo sợ cho kiếp nhân viên bần cùng của mình vô cùng Tôi đã không dám mặc cái váy mới này đi làm mà mẹ tôi cứ nài nỉ, ỉ ôi rồi kích bác. Giờ thì xảy ra chuyện thật rồi.
Điều gì đang đợi tôi ở phía trước tôi cũng không biết nữa. Tôi mở cửa bước vào:
- Thưa sếp, sếp gọi em có việc gì ạ?
- Chẳng có việc gì cả. – gã tỉnh bơ, cái vẻ mặt của gã phải nói thế nào cho phải nhỉ: trắng trợn, trơ trẽn một cách trơn tru.
- Em vừa nghe sếp gọi mà. Có lẽ nào…
Cái giọng hào sảng của gã cắt ngang giọng tôi:
- Chẳng nhẽ cứ có việc gì thì tôi mới được gọi cô vào?
- Đương nhiên rồi. Tôi hùng hồn tuyên bố, dứt câu cũng vừa kịp nhận ra: mình lại ngu rồi.
Gã nhìn tôi từ đầu đến chân và dừng lại ở phía dưới rất lâu. Tôi nhìn lại gã, lòng đầy căm hận và cay cú. Hôm nay tôi mặc cái váy bó sát còn mười phân nữa vải mới chấm tới đầu gối. Nhưng tôi đảm bảo là nó rất đứng đắn và lịch sự. Còn gã, gã đĩ thõa và đốn mạt hơn những gì tôi tưởng tượng. Gã không thèm ngẩng lên nhìn mặt tôi mà nói:
- Không thể ngắn hơn sao? Ngắn hơn thì chắc là rất ổn đấy. Bây giờ không ai có nhiều thời gian để tìm hiểu đâu. Càng ngắn càng tốt, giúp người ta thấy luôn được điểm quan trọng.
Thề có chúa và gã trong căn phòng này là hai đối tượng đang nhìn thấy mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi muốn thu lại hai quả cà chua trên mặt mà nó cứ càng ngày càng phát tán.
- Tại sao không nói gì? – gã hối thúc tôi đầy ẩn ý.
Hắn muốn gì ở tôi đây? Chẳng phải xung quanh gã là hàng đống những em chân dài xinh tươi sao? Bây giờ hắn còn định để mắt tới tôi à. Tôi cuốn hút vậy ư? Ha ha.=))
- Trả lời đi – hắn đã không thể chờ lâu hơn được nữa và gắt lên với tôi.
Tôi giật mình hoảng sợ, cơn vui mừng đang lên đến đỉnh điểm thì bị cắt phựt. Tôi bẽn lẽn không dám nói dối:
- Em không quen mặc váy ngắn ạ. Như thế này đối với em cũng là ngắn lắm rồi.
- Cô đi…i…iên à.
Cái từ điên của gã ngân dài tới hàng ki lô mét làm tôi thực sự cảm thấy mình bị mất phương hướng. Không những thế hai con mắt lả lướt của gã còn nhìn thẳng vào mắt tôi ra chiều ngạc nhiên lắm. Gã không nên phản ứng dữ dội khi thấy tôi đứng đắn thế chứ.
- Tôi đang nói cái tập bản thảo cho chương trình sắp tới của công ty mà cô viết ấy. Cô không thể viết nó ngắn hơn được à? Gã báng bổ vào mặt tôi. Trên tay gã giơ lên tập bản thảo mà tôi sửa lại từ mấy hôm trước và dâng lên gã ngày hôm qua.
Than ôi, hỡi ôi, ối rời ơi… tôi muốn tìm một cái kẽ nứt nào đó trong căn phòng này để chui xuống ngay lập tức cho bớt xấu hổ và nhục nhã. Độn thổ…độn thổ là hai từ duy nhất tôi có thể nghĩ được lúc này.
Cuối cùng thì tôi cũng có thể lấy hết dũng khí mở miệng để có thể nhanh chóng thoát khỏi đây:
- Vâng. Em sẽ sửa lại cho ngắn gọn hơn.
- Hãy làm như thế đi. Bây giờ thì cô có thể ra ngoài được rồi đấy.
Chỉ chờ có thế tôi phi ra ngoài. Bất ngờ gã gọi giật lại:
- Này!
- Dạ!
- Quả là ngắn thì rất ổn. Gã không quên ném cho tôi một nụ cười ma mị, con mắt đi thõa nháy một cái rất chuyên nghiệp và…cuốn hút. Tôi không dám nghĩ hắn đang nói về cái gì nữa vì quả thực tôi hơi bị đen tối một tí.


Hết một ngày làm việc tôi trở về nhà với một cõi lòng đầy tâm trạng: bồn chồn, thấp thỏm, nôn nao...nói chung là phức tạp và hỗn tạp. 9h tối tôi cất công lên mạng để ngâm cứu tất cả những thủ pháp nghệ thuật có thể giúp ích cho tôi trong công cuộc trả thù gã Quái Thai. Sau một hồi mày mò và dày công tìm kiếm tôi đã chững lại ở một kế sách phải nói là tuyệt vời ấn tượng và hoàn hảo. một tiếng sau, tôi đã nghiên cứu xong. Giờ đây, tôi có thể cảm nhận được niềm vui đang lan tỏa khắp tâm hồn. Bất giác, tôi bật ra thành tiếng (với một bộ mặt hết sức nham nhở; à không, là nham hiểm mới đúng): SẾP CỦA TÔI – TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ CẶP BỒ VỚI ÔNG.[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].


Kho đồ của phuonghoamy
Mặt02

Được cảm ơn 317 lần tại 186 bài viết.
 
Có 9 cảm ơn bài viết và gửi lời cảm ơn đến bạn phuonghoamy:
bluestar92 (25-03-2012), cho_toi_wen (15-08-2013), chuotvit (27-03-2012), g�i ế_89 (24-03-2012), Huongtam (26-03-2012), julie149 (24-03-2012), MeBaoQuan (17-08-2013), thuylinh39 (10-10-2013), Vinh_Ha (29-03-2012)
  #3   Ban this user!
Củ 24-03-2012 , 09:40 AM
Avatar của phuonghoamy
Mầm non

Thành viên thứ: 236995
Tham gia ngày: 23.03.2012
Nghề nghiệp: thất nghiệp ở hội
Bài gửi: 629
Điểm: 512
Mặc định

Dễ thường có tới hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía cô gái đó. Chiếc váy đỏ bó sát ôm lấy cơ thể đầy đặn, tuy kín đáo nhưng vô cùng quyến rũ. Đôi guốc cao gót đen bóng với thiết kế cổ điển và sang trọng làm tôn lên đôi chân dài miên man mà bất cứ gã đàn ông nào cũng ngoái lại nhìn khi đã lướt qua cô. Khuôn mặt thanh tú với cách trang điểm nhẹ nhàng khiến cô dịu dàng và đằm thắm hơn. Đôi mắt, cái miệng, cái mũi, nếu đem từng thứ ra để tả thì ta sẽ không biết nó đẹp ở chỗ nào nhưng tạo hóa vô tình đặt chúng cùng xuất hiện trên khuôn mặt khả ái kia lại tạo thành một chỉnh thể thống nhất và hoàn mĩ lạ thường. Thỉnh thoảng, cô nở một nụ cười – chỉ là một nụ cười mỉm nhưng đủ để mê hoặc tất cả những kẻ mang cái tên chung là : Đàn ông. Có một sự thật khó tin là cô gái đó chính là tôi. Hôm nay tôi đi bộ 1km để tới công ty. Và từ giờ tôi sẽ tu chí đi bộ để tiết kiệm tiền xăng, gia tăng vẻ đẹp và thu hẹp khoảng cách với sếp.

Hơn một nghìn lần tôi muốn hét lên với mọi người rằng: tôi có vẻ đẹp tiềm ẩn. Nhưng không một ai tin, không một ai khám phá ra vẻ đẹp của tôi. Giờ thì mọi người đã trắng mắt ra chưa. Tôi hoan hỉ nhìn mụ kế toán béo lùn đang nhìn cặp giò của tôi đầy thèm muốn. Thâm tâm tôi muốn dí tay vào trán mụ và rít lên: ai nói rằng tôi thô kệch, ai chê tôi như đàn ông? Là mụ đúng không? Giờ thì mụ hối hận vì tầm nhìn hạn hẹp của mụ chưa? Mụ có nằm mơ cũng không có được đôi chân dài như của tôi đâu. Tôi cao ngạo nhìn con bé nhân viên phòng maketting đang trợn mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Mới hôm qua thôi nó còn dỉ tai với mụ phó phòng nào là tôi có chăm chút tiả tót cũng chẳng ăn thua, có khoác lên mình hàng hiệu thì cũng chỉ là một con kỳ nhông không hơn không kém. Giờ thì đứng cạnh tôi nó cũng lu mờ chẳng khác gì đèn cầy đặt bên đèn cao áp. Còn các anh nữa, từ nhân viên cho đến tổ trưởng, phó phòng, trưởng phòng làm ơn đừng nhìn như muôn ăn tươi nuốt sống người ta như thế. Bộ các anh chưa bao giờ nhìn thấy người nào đẹp như thế này sao? Mọi ngày chẳng phải các anh chỉ thích ve vãn mấy em xinh tươi; mà cố đếm đi đếm lại mười lượt thì cũng không tìm thấy tên tôi trong danh sách đó sao.

Tôi muốn trề môi ra để mà đay nghiến mọi người lắm – tất cả những kẻ đã coi thường tôi. Nhưng tôi sẽ không làm vậy. Đáp lại tất cả mọi người tôi chỉ giữ im lặng và cố nặn ra một nụ cười thánh thiện nhất có thể. Hôm nay tôi đã cố tình đi muộn 20p để gây ấn tượng với sếp. Tôi lướt qua tất cả những con mắt đang đổ dồn về mình với sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ và có lẽ có cả đố kị nữa để tiến gần hơn tới phòng sếp. Tôi gõ cửa và bước vào:
- Thưa sếp, em xin lỗi vì đến muộn ạ.
- Lý do – gã vẫn cắm cúi nhìn vào đống tài liệu trên bàn, hỏi mà không thèm ngước lên.
- Xe em bị hỏng nên em phải đi bộ ạ.
- Cô có biết kỉ cương, nội quy của…- gã ngẩng mặt lên để xa xả mắng vào mặt tôi, nhưng bỗng nhiên gã ngắc ngứ không nói được gì nữa. Tôi biết, gã đang bất ngờ lắm. Trong lòng tôi niềm hân hoan đang nở rộ.
Tôi cũng giữ im lặng để quan sát gã. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi rằng gã sẽ nhìn tôi từ đầu đến chân, thực tế gã lại chúi mũi vào đống tài liệu và ra lệnh:
- Đi pha cà phê cho tôi.
- Chẳng phải cốc cà phê đang bốc hơi nghi ngút trên bàn của anh rồi sao? Tôi nói và hướng mắt về phía cốc cà phê nơi góc bàn làm việc của gã. Vì tôi đến muộn nên chắc đã có người thay tôi pha cà phê cho gã.
- Cô đi lau chùi bàn ghế đi – khẩu khí của gã có vẻ chùng xuống.
Tôi đặt chiếc túi sách xuống ghế rồi cầm lấy cái giẻ, đắng cay với suy nghĩ: chẳng nhẽ gã không bị mê hoặc sao? Mọi ngày gã háo sắc lắm mà. Thật là phí cái váy hàng hiệu, thật là phí đôi giày đắt tiền, thật là phí công tôi dậy sớm hơn mọi ngày hai tiếng đồng hồ để trang điểm rồi lại lau đi trang điểm lại tới bốn lượt.
- thật là phí.- tôi buột miệng tuôn ra không kịp hãm lại.
- phí cái gì? Gã hỏi mà vẫn chúi mũi vào đống tài liệu.
- dạ, không có gì đâu ạ.
- Lau cả ở gầm ghế nữa đi.- lần này gã ngẩng lên và tử tế nhắc tôi.
Thầm cảm ơn gã chứ nếu không tôi lại quên không lau gầm ghế cho mà xem. Tôi…tôi chợt nhận ra…cái váy của tôi…nó đã căng đét mà còn cúi xuống để lau gầm ghế nữa thì đúng là…thảm họa của nghệ thuật.
- Còn đứng đó làm gì mà không lau đi, tôi còn chưa tính đến cái tội cô đến muộn đấy – lần này gã đã ngẩng lên nhìn tôi.
Không ai hiểu được tôi chua chát đến mức nào. Chỉ một phút trước thôi tôi còn đang muốn cảm ơn gã nhưng giờ đây tôi hận gã lên tới cực dương vô cùng. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi bắt đầu cúi xuống. Tôi cam đoan là bây giờ gã không còn dí hai con mắt vào đống tài liệu nữa mà gã đang phóng hai cái tròng đen về phía tôi quan sát.
- Lau chỗ cẩn thận vào, chỗ đó hay bám bụi lắm đấy. – gã nhắc nhở. Tôi biết mà, tôi nói có sai đâu gã đang chống mắt lên nhìn tôi còn tôi thì đang quay mông về mặt gã để lau cái gầm ghế. Cũng vì lẽ đó mà tôi không thể mục sở thị được bộ mặt gã lúc này.
Cuộc sống, muôn màu muôn vẻ và đối với tôi thì muôn nỗi bất hạnh ê trề. Bạn đừng bao giờ đặt lòng tin tuyệt đối vào hàng hiệu, cho dù nó thuộc về bạn nhưng nó cũng có thể “tạo phản” bất cứ lúc nào. Bằng chứng sống là tôi đây. Cái váy hàng hiệu căng đét của tôi chọn đúng thời khắc này để phản chủ. Chỉ với vài động tác ngẩng lên cúi xuống của tôi để lau chùi cái gầm bàn mà bỗng nhiên… xoẹt. Một tiếng xoẹt ai oán chứa đựng bao nỗi thống khổ tủi hờn. Sau tiếng xoẹt ấy bầu không khí tĩnh mịch đến không ngờ. Tôi nín thở và ai đó trong căn phòng này cũng đang nín thở. Bất động là bộ dạng của tôi lúc này. Tôi muốn giữ im lặng để bằng cảm nhận của một người phụ nữ có thể phát hiện ra chỗ nào trên người mình đang mát lạnh bởi luồng không khí của điều hòa ùa vào. Còn một ai đó có lẽ sung sướng hơn tôi bởi lẽ kẻ đó cũng im lặng nhưng có thể dùng mắt thường mà xuyên thấu vào kẽ hở vừa được hình thành sau tiếng xoẹt…[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].


Kho đồ của phuonghoamy
Mặt02

Được cảm ơn 317 lần tại 186 bài viết.
 
Có 17 cảm ơn bài viết và gửi lời cảm ơn đến bạn phuonghoamy:
bluestar92 (25-03-2012), cho_toi_wen (15-08-2013), chuotvit (27-03-2012), diễm cuncon (01-04-2012), g�i ế_89 (24-03-2012), hanathuong (03-04-2012), Huongtam (26-03-2012), julie149 (24-03-2012), lan_rung (10-08-2013), lethuydung (26-03-2012), Marid (25-03-2012), nobitaandxuka (26-03-2012), thuylinh39 (10-10-2013), tohoahdzx (13-08-2013), Vinh_Ha (29-03-2012)
  #4   Ban this user!
Củ 24-03-2012 , 10:01 AM
Avatar của nhabaotre
Tập đi

Thành viên thứ: 217001
Tham gia ngày: 08.11.2011
Nghề nghiệp: nhà báo,ăn xinTY
Bài gửi: 424
Điểm: 218
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới nhabaotre
Mặc định

câu chuyện này kahs hay đấy chứ, tiếc là k kết thúc ở đoạn hai người là tình nhân hehehehe[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].


Kho đồ của nhabaotre
Nước hoa 01 Cháo sườn heo Dep_02 Camung_05 Son môi 07 áo thu đông 02


Anh lại trở về với tổ ấm bình yên
Em vẫn chông chênh một mình như vẫn thế .
Hạnh phúc tan ra trăm lần cùng bọt bể
Còn nỗi xót xa sao chẳng chịu tan cùng ?

Được cảm ơn 266 lần tại 204 bài viết.
 
  #5   Ban this user!
Củ 24-03-2012 , 10:03 AM
Tập lẫy

Thành viên thứ: 213623
Tham gia ngày: 23.10.2011
Bài gửi: 51
Điểm: 83
Mặc định

hay[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].



lắng lòng NHẪN một chút thôi
Sẽ nghe cuộc sống mở lời yêu thương

Được cảm ơn 2 lần tại 2 bài viết.
 
  #6   Ban this user!
Củ 24-03-2012 , 10:45 AM
Avatar của g�i ế_89
Sơ sinh

Thành viên thứ: 237053
Tham gia ngày: 24.03.2012
Bài gửi: 2
Điểm: 19
Mặc định

truyện này hay đấy bạn. Thú vị lắm.hihi
Bạn post tiếp đi nhé[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].



Được cảm ơn 0 lần tại 0 bài viết.
 
  #7   Ban this user!
Củ 24-03-2012 , 10:58 AM
Avatar của lolemht89
Tập đi

Thành viên thứ: 217851
Tham gia ngày: 14.11.2011
Nghề nghiệp: kinh doanh nhỏ
Bài gửi: 372
Điểm: 752
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới lolemht89 Gửi tin nhắn qua Skype™ tới lolemht89
Mặc định

trời ơi ,hết rồi à? sốt hết cả ruột ,huhu ,bắt đền thôi ,mau mau viết tiếp đi chứ[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].


Kho đồ của lolemht89
Đồng hồ 20 thu-nhoi-bong-005 Bó002 Bó024 Bó027 Thiếp hoa 8/3


ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
nếu pha trộn tất cả mọi màu sắc lại ,sẽ được màu trắng ,em sẽ pha trộn tất cả các gam màu lại để nó là màu trắng hư không

Được cảm ơn 98 lần tại 80 bài viết.
 
  #8   Ban this user!
Củ 25-03-2012 , 05:28 PM
Avatar của phuonghoamy
Mầm non

Thành viên thứ: 236995
Tham gia ngày: 23.03.2012
Nghề nghiệp: thất nghiệp ở hội
Bài gửi: 629
Điểm: 512
Mặc định

các bác từ từ cho em còn thở. hihi. tiếp hàng cho các bác đây.[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].


Kho đồ của phuonghoamy
Mặt02

Được cảm ơn 317 lần tại 186 bài viết.
 
  #9   Ban this user!
Củ 25-03-2012 , 05:37 PM
Avatar của phuonghoamy
Mầm non

Thành viên thứ: 236995
Tham gia ngày: 23.03.2012
Nghề nghiệp: thất nghiệp ở hội
Bài gửi: 629
Điểm: 512
Mặc định

Váy em vừa mặc một lần
Ra đường khối kẻ tần ngần
Về nhà mẹ bảo:
Con đẹp…
Hết phần người ta.
Mà nay sứt chỉ đường tà
Rách đúng chỗ hiểm mới là ác ôn.

Bình thường nếu tôi mặc quần thì vị trí đó đúng là cạp quần chạy dài xuống dưới một gang…yên tâm không phải ở giữa – một vị trí đắc đạo mà là ở cánh gà bên tay phải nhằm đúng hướng người còn lại trong căn phòng này mà chĩa thẳng vào.
Cái thời buổi kinh tế khủng hoảng, hàng hiệu :vải xịn nhưng may bằng chỉ lởm nên mới thành ra thế này. Tôi quả thực không biết giấu mặt vào đâu được nữa. Tôi chiêm nghiệm ra một điều, con người ta đúng là làm việc gì cũng không nên thái quá. Cái gì quá cũng không tốt.(
Tôi bây giờ mà nói không dám cử động, ngàn lần muốn mình ra khỏi đây nhưng vạn lần không dám chạy ra ngoài.
- Em ngồi xuống ghế đi.
Cái giọng nói dịu dàng trầm ấm ấy phát ra từ đâu vậy nhỉ? Tại sao nó lại truyền đến tai tôi trong căn phòng này. Rõ ràng trong căn phòng này chỉ có tôi và gã Quái Thai thôi mà.
- Anh nói em hãy ngồi xuống ghế đi để còn nghĩ cách – thấy tôi vẫn còn đứng như tượng nên âm thanh ấy vang lên một lần nữa.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi và ấn tôi ngồi xuống ghế. Tôi ngước mắt lên nhìn con người đó – chỉ vài giây thôi. Anh ta đã đến chỗ tôi từ lúc nào. Vô tình mắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt quyến rũ và hớp hồn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào đẹp như thế - đôi mắt của người đàn ông phong trần. Nếu ai đó sờ vào trán tôi lúc này chắc hẳn người đó kết luận tôi bị sốt cao. Tôi cảm nhận rõ mặt mình đang nóng phừng phừng và cam đoan là nó đỏ ửng lên rồi. Ngại ngùng, e thẹn, xấu hổ…có lẽ đó là cảm giác lúc này của tôi.

Trong công ty này con người đó được phong là Nam Vương bởi anh ta không chỉ là boss mà anh ta còn đẹp trai nữa. Vẻ đẹp phong trần và lịch lãm – tôi biết rõ điều đó có điều trước đây tôi không muốn công nhận vì anh ta luôn o ép,hành hạ và đẩy tôi tới bức đường cùng. Nhưng giờ đây ở một cự li quá gần, một khoảng cách chỉ tính bằng đơn vị xen ti mét tôi không thể chỗi cãi được trước mắt tôi là một mĩ nam. Một giây phút nào đó tôi suýt bị gã làm cho đổ gục nhưng rất quả cảm tôi đã giữ được bình tĩnh và nhắc nhở mình: đừng tin vào những thứ phù phiếm giả tạo trước mắt; không thể làm phá sản kế hoạch trả thù của tôi được. Một năm qua tôi kể từ khi mới bước chân vào công ty này tôi đã bị đối xử ra sao, tôi vẫn còn nhớ chứ.

- Với bộ dạng đó của em không thể đi ra ngoài được. Thế nên hãy ngồi lại đây và nghĩ cách đi. – những lời nói tử tế được tuôn ra từ cái miệng đáng yêu trên khuôn mặt mang hình hài cũng tử tế nốt. Gã đang diễn kịch với tôi sao? Tôi nghĩ vậy vì hơn ai hết tôi biết sở trường của hắn là “vừa đấm vừa xoa”. Biết đâu chỉ vài giây sau gã lại quay ngoắt 180 độ mà xỉ nhục tôi.
- Em đang nghĩ gì vậy? Đã nghĩ ra cách gì chưa? – một lần nữa gã lại diễn một vai diễn tử tế với những lời lẽ đầy xúc cảm.
Tôi lắc đầu và không còn dám nhìn thẳng vầ mặt gã nữa.
…………………….[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].


Kho đồ của phuonghoamy
Mặt02

Được cảm ơn 317 lần tại 186 bài viết.
 
Có 6 cảm ơn bài viết và gửi lời cảm ơn đến bạn phuonghoamy:
bluestar92 (25-03-2012), chuotvit (27-03-2012), Huongtam (26-03-2012), thuylinh39 (10-10-2013), Vinh_Ha (29-03-2012)
  #10   Ban this user!
Củ 25-03-2012 , 07:48 PM
Avatar của bluestar92
Sơ sinh

Thành viên thứ: 228977
Tham gia ngày: 30.01.2012
Bài gửi: 2
Điểm: 15
Mặc định

hàng nóng.. tiếp đi bạn ^^[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].



Được cảm ơn 0 lần tại 0 bài viết.
 
Ðề tài đã khoá
Trở lại   Diễn đàn Eva, kinh nghiệm hay cho phụ nữ > Tình yêu - Giới tính > Chuyện tình yêu
Xem Thống Kê Mới Sếp của tôi - Tôi nhất định sẽ Cặp Bồ với ông.
Nhận diện thương hiệu
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài
Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn được quyền gửi bài
Bạn được quyền gửi trả lời
Bạn được quyền gửi kèm file
Bạn được quyền sửa bài
vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở
Truy cập nhanh

Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:17 PM.

Powered by: vBulletin v3.7.1 Copyright ©2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.0 RC3 ©2010, Crawlability, Inc.
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios