Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo, gia đình tôi tuy kinh tế không khá giả nhưng bố mẹ tôi luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con cái. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, sự chiều chuộng của anh trai... cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc nếu không có chuyện đau lòng đó xảy ra…
Bây giờ mỗi khi nhớ lại chuyện đó, tôi thấy thật kinh khủng! Khi tôi mới 9 tuổi, tôi đã bị tên hàng xóm cưỡng hiếp. Lúc đó, tôi chẳng hiểu gì về chuyện giới tính, quan hệ nam nữ nên chỉ thấy sợ vì cảm giác đau đớn. Kẻ đó chính là hàng xóm của gia đình tôi… lúc ấy, tên đó đang học cấp 3 và hắn ta cấm tôi không được nói chuyện này với ai, nếu không hắn sẽ đánh! Tôi sợ lắm mỗi khi thấy hắn xuất hiện nhưng vì nhút nhát nên tôi không dám nói với ai chuyện đau lòng ấy cả.
Khi tôi mới 9 tuổi, tôi đã bị tên hàng xóm cưỡng hiếp
Cứ như thế, tôi trở thành nô lệ tình dục của hắn cho tới khi hắn vào đại học, sau đó trở thành thầy giáo dạy Sử. Lúc này tôi đã 17 tuổi, tôi đã đủ lớn để hiểu được những gì hắn đã gây ra cho tôi và bắt đầu kháng cự mỗi khi hắn lại gần. Một thời gian sau, hắn buông tha tôi có lẽ vì hắn sợ rằng mọi chuyện sẽ bị lộ thì sự nghiệp của hắn cũng tan thành mây khói. Nhưng lúc này đây, tôi lại không đủ can đảm để nói ra tất cả mọi việc vì tôi sợ khi biết được sự thật, bố mẹ sẽ buồn! Tôi sợ mọi người biết được chuyện, sợ mọi người nhạo báng tôi là đứa con gái không còn trinh nữa, sợ những ánh mắt nhìn tôi với vẻ khinh bỉ… Tôi đau đớn và lo sợ không biết phải làm sao khi tôi lấy chồng. Liệu anh ấy có chấp nhận và tôn trọng tôi hay không?... Và cứ thế, tôi cứ im lặng chịu đựng, tôi giữ kín tất cả mọi chuyện để không cho ai biết được sự thật đau lòng ấy!
Giờ đây, khi tôi đã là sinh viên Đại học năm thứ ba, vậy mà tôi vẫn chẳng thể nào quên được nỗi ám ảnh đó. Kẻ đó – kẻ đã hại đời tôi giờ đây đã lấy vợ và có một cô con gái hai tuổi. Điều khiến tôi cảm thấy đau đớn nhất là mỗi lần về quê chơi, tôi lại phải đối mặt với hắn. Tôi không biết phải làm sao mỗi khi phải đối mặt với kẻ khốn nạn đó, còn hắn vẫn thản nhiên sang nhà tôi chơi như chưa từng có bất cứ một chuyện gì xảy ra… Những lúc thấy hắn chào hỏi, chuyện trò ngon ngọt với bố mẹ tôi, tôi chỉ uất ức và ân hận vì đã không nói ra chuyện ấy cho gia đình tôi biết.
Tôi không biết phải làm sao mỗi khi phải đối mặt với kẻ khốn nạn đó
Có những lúc, tôi đã nghĩ tới cái chết để giải thoát cho sự bế tắc của cuộc đời. Nhưng mỗi khi tôi có ý định đó thì hình ảnh ba mẹ tôi lại xuất hiện khiến tôi không thể nào ra đi như vậy được nữa… tôi đã mất tất cả, mất đi cái quý giá nhất của người con gái nên tôi sợ, sẽ chẳng bao giờ mình có được hạnh phúc nữa!
Từ ngày ấy cho đến bây giờ, tôi chưa từng rung động với bất cứ một người con trai nào! Đã bao nhiêu chàng trai đến bên tôi, rồi tôi cũng phải nhìn họ rời xa khỏi cuộc đời mình…Tôi tự nhủ mình sẽ chẳng bao giờ lấy chồng vì chẳng ai có thể yêu và chấp nhận một người con gái không còn trinh tiết như tôi!
Tôi thực sự bế tắc trước ngưỡng cửa bước vào đời. Tôi hận kẻ đã hại đời tôi, tôi hận mình đã không đủ dũng khí để nói lên sự thật… để đến bây giờ thì mọi chuyện dường như đã quá muộn! Tôi từ một cô bé ngây thơ, hay nói, hay cười giờ trở thành một người sống khép kín, chẳng mấy khi chuyện trò với ai…
Năm thứ hai Đại học, tôi cũng tỏ ra hòa đồng, cười nói ở chốn đông người… nhưng cứ về đến nhà, tôi lại trở thành một con người khác hẳn. Tôi thường xuyên mất ngủ và không thể nào tập trung vào công việc học tập của mình được.
Tôi không muốn lấy chồng vì tôi không thể làm tổn thương một người đàn ông vô tội được…
Bố mẹ tôi muốn tôi học tập tốt, có một công việc ổn định rồi sẽ lập gia đình! Tôi không biết phải làm sao để bố mẹ hiểu được nỗi lòng của mình cả! Tôi không muốn lấy chồng vì tôi không thể làm tổn thương một người đàn ông vô tội được… họ không đáng phải đón nhận một đứa con gái không còn trong trắng như tôi!
Tôi phải làm sao bây giờ? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi tìm ra lối thoát cho mình!
"Tôi không muốn lấy chồng vì tôi không thể làm tổn thương một người đàn ông vô tội được…"
nếu bạn tìm được người yêu bạn thật lòng thì hãy cùng anh ta làm đám cưới.nếu yêu nhau thì có thể tha thứ cho nhau tất cả,huống hồ gì đó không phải lỗi của bạn.tôi đang là sinh viên năm 3.tôi mong mình gặp người con gái hiểu mình,thế là đủ với tôi.hãy hướng tới tương lai và quên quá khứ đi bạn ạ.
chào thân ái... [RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Chào em!
Đọc xong câu chuyện cửa em, anh rất buồn. Anh chỉ khuyên em một điều trong cuộc sống mỗi quyết định của mình sẽ tạo ra một ngã rẽ cho cuộc mình. Có nhiều người đã lỡ lầm và có con nhưng họ vẫn sống tốt ,có công việc tốt và có người đàn ông sẵn sàng bỏ qua tất. Đâu phải cái gì cũng như mình mong muốn được, trong chúng ta ai cũng từng lầm lỡ, điều quan trọng chúng ta đúng dậy như thế nào.
Em hãy suy nghĩ kỹ, mình sống cho ai? mình đã trả công lao nuôi dạy của bố mẹ mình như thế nào?
Chúc em thành công, nếu cần tâm sự chia sẽ hãy liên lạc với anh qua mail:binhnguyendtu@gmail.com [RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
thay đổi nội dung bởi: Callme, 02-02-2010 lúc 09:13 PM
.
Lý do: Không dùng Front chữ in đậm và cỡ chữ quá lớn cho cả bài viết nhé
con trai có mất trinh không nhỉ? tại sao con gái luôn chịu thiệt thòi cho dù mình không muốn chuyện đó như vậy.cuộc sống của mình còn cha mẹ anh chị em tại sao mình ko cố gắng quên đi quá khứ đau buồn hen,cái jì qua rùi thì để nó theo tự nhiên đi.mất đi cái quý giá của con gái thật khó để con trai chấp nhận nhưng nếu người đó yêu thương và hiểu cho bạn thì mình nghĩ chuyện đó sẽ bình thường thui.chẳng bít nói jì nữa cho hay hay mà vui vui tí nhỉ.hihi.cố gắng sống tốt và vui vẻ nhé.oyasuminasai ( chúc ngủ ngon)[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
thay đổi nội dung bởi: Callme, 02-02-2010 lúc 09:12 PM
.
Lý do: Không dùng Front chữ in đậm và cỡ chữ quá lớn cho cả bài viết nhé
con trai có mất trinh không nhỉ? tại sao con gái luôn chịu thiệt thòi cho dù mình không muốn chuyện đó như vậy...
Có đó bạn, nhưng người ta không biết lấy gì làm cơ sở nên chuyện mất hay còn thì người ta không biết được.
Mình thấy bạn còn vương nặng về quá khứ đó, điều đó cũng tất nhiên với một quá khứ buồn đau như bạn. Nhưng bạn có biết bạn càng làm như vậy bạn sẽ càng vất ngã vì bạn lúc nào cũng nghĩ về quá khứ, và cái quá khứ đó nó cứ ám ảnh bạn mãi. Bạn sẽ không thoát ra được và sẽ mất định hướng.
Ngày xưa bạn còn bé thế nên không biết gì, bạn không có lỗi, hãy hiểu điều đó. Hãy xem như đó là một tai nạn. Một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra trong đời bạn.
Đừng nghĩ về nó nữa, đến một lúc nào đó bạn sẽ biết mình cần làm gì với kẻ đã gây ra đau khổ cho bạn. Còn bây giờ bạn đang là sinh viên vậy thì bạn hãy chăm lo cho việc học của mình đi nhé, dù sao thì tương lai vẫn quan trọng hơn bạn ạ. Được mất hay còn thì nó điều nằm ở tương lai cả mà.
Chúc bạn luôn vui và lạc quan![RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Ngày buồn còn có ngày buồn hơn.
Mình buồn còn có người buồn hơn!
cho tui địa chỉ của hắn di, tui sẽ cho hắn nhận lấy những gì hắn đã gây ra cho bạn. Bạn đừng co buồn nữa, hắn deo nhân nào sẽ gặp quả đó thui.[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
chào bạn, đọc xong câu chuyện của bạn mình nghĩ bạn nên đôíi diện với sự thật không nên lảng tránh, càng lảnh tránh càng đau khổ. Chuyện bạn mất trinh không phải do lỗi của bạn và bạn không phải là xấu, hư hỏng. chẳng lẽ bạn định ở giá suốt đời và cứ để bố mẹ nghĩ về bạn. Mình nghĩ, hãy bỏ mặc cảm ấy đi và nói chuyện đó cho người đem lòng yêu bạn, nếu người đó yêu bạn thật lòng và hiểu roc vấn đề thì sec chấp nhận. Mình có thể để lại cho bạn 2 câu của riêng mình: "nếu có ai đó yêu cả nhược điểm của bạn thì bạn đã tìm thấy Bạn của bạn", "vẻ đẹp của người phụ nữ chỉ tồn tại và lưu đọng mãi mãi trong con mắt của người đaànông chung thuy". Chúc bạn hạnh phúc trong cuộc sống[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
....Tui xin bo' tay.....
sao mọi người cứ đồn 2 cái vô thành một. mọi người lưu ý màn trinh với trinh tiết là 2 thứ hoàn toàn khác nhau.[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
chào bạn tôi là một bạn trai bình thường như bao ban trai khác.sau khi đọc câu chuyện của bạn lòng tôi xuất hiện một cảm giác đáng hận và đáng thương.tôi hận bởi người con trai kia va thương cho bạn.nhưng bạn ah dù sao cũng đã xảy ra rồi nó đã trở thành quá khứ. ta không thể sống mãi với quá khư mà ta luôn sống cho hiện tại và tương lai bạn hay gạt bỏ những mặc cảm đó và hãy mạnh mẽ lên. nếu thực sự ta không làm cho mình thì ta nên làm cho người thân chúng ta nhưng người xinh thành ra ta họ đươc hạnh phúc đó cũng là niềm hạnh phúc của ta.đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại.chúc bạn thành công nà hạnh phúc[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].