Đã 2h sáng rồi vậy mà đôi mắt ko thể cụp lại được môt phần vì trót thức quá h ngủ mọi khi do mải làm nốt cái đống báo cáo ở công ty, một phần vì vẫn còn chút dư âm của một chiều mưa Hà Nội, liệu h này ai còn thức, còn bâng khuâng rượt đuổi theo những dòng cảm xúc như mình?
Đã có ai đang ngồi lắng đọng trong âm thanh đêm như Lan Nguyễn không? Mở cây Piano phiêu theo "Triệu Bông Hồng" (dù chưa thuộc hết) dù thế vẫn nhớ, một cảm xúc lẫn lộn, nhớ bông hồng mà 1 tối mưa có tên dở hơi đặt ở thềm nhà mình rồi gọi điện bắt mình xuống lấy, nhớ 1 nguời đi xa vừa trở về Hà Nội sau chuyến công tác dài ngày, nhớ về tuổi thơ mà bố mua cho chiếc váy hồng súng sính đi khoe cả xóm, rồi mùa đông mẹ may cho chiếc áo măng tô đỏ, cái thời kẹo mút ấy sao mà ngây ngô buồn cười thế?
Mở cửa đứng ra ban công, con đường sau nhà thật yên tĩnh, chao ôi lạnh, mưa phùn và một cảm giác khó tả. Có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi tôi tròn 25 tuổi, cái tuổi mà phải quyết định một tương lai, lựa chọn một cách đúng đắn, bạn bè đứa đã có gia đình đứa còn đang chơi vơi với sự nghiệp tôi nghĩ lại lời của mẹ, “con gái có thì, đàn ông thì không ai hoàn hảo cả, công việc cũng thế chỉ cần vừa đủ và ổn định thôi” nhưng mẹ ơi, con cứ loay hoay biết thế nào mới là “vừa đủ” hả mẹ?
Đêm buồn thật nhưng đêm trải lòng mình ra đối diện với chính mình cũng rất thật, có những phút thật lòng khi ta đối diện với ta, 25 năm qua: buồn có, vui có, thành công có, thất bại có…và tương lai là cái gì đang đón đợi thì tôi cũng không biết nhưng thôi cứ sống hết lòng với hiện tại đi để tương lai không ân hận vì mình đã không cố gắng. Phải không mọi người?
Có lẽ đã đến lúc “…mơ về căn nhà và những đứa trẻ…” rồi.
Đêm…
…Bình yên…
Và có hay chăng mình “sắp” lỡ thì…….
(Ở nhà em trai Lan Nguyễn vẫn hay trêu “Người ta có: trăng náu, trăng tròn, trăng xế còn bà chị mình là trăng rụng thế mà bà ấy vẫn tưởng mình “xanh mướt như lá non” chứ?” hic hic)
Vô Đề
Có những chiều một mình trên phố vắng
Em lang thang tìm mảnh nắng cuối cùng
Nhưng chẳng thấy.... chỉ vài tia nắng nhỏ
Rụng trên vai , ngơ ngẩn nhớ nắng dài.
Cũng có lúc một mình trong thinh lặng
Em ước mình là chú Kiến di cư
Trở giọt nắng về nơi mình cư ngụ
Nắng tỏa hồng sưởi ấm cả mùa đông.
Rồi tỉnh giấc giữa cơn mơ bất chợt
Em thấy mình thành một đóa hoa xinh
Đón nắng đến hôn cánh hoa thật nhẹ
Hoa rực vàng , nhuộm sắc nắng long lanh.
Và dại khờ...... Em trốn kín trong anh
Tay run rẩy viết câu thơ tình ái
Trái tim hát những điều tim muốn nói
Nhớ anh rồi..... Anh có biết không anh ?.
Còn ai muốn chia sẻ cảm xúc đêm với Lan Nguyễn không?
PS: cái topic này viết cách đây 1 năm, tức là năm nay 26 tuổi rồi, buộc phải ghi chú dòng này k mọi người kêu mình giả nai thế [RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Nhiều khi như Dế.
Hát một mình... Khóc một mình...
.......Trong Cỏ.!
thay đổi nội dung bởi: lan nguyen, 24-08-2010 lúc 11:06 PM
.
Mới có 25 mà đã sợ "ê sắt" rồi sao chị.Nhiêu chưa là gì đâu...cuộc sống còn có nhiều điều đang đợi chị khám phá mà.[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Có những đêm thức như vậy mới thấm thía cái cảm xúc đêm của bạn. Dù nơi tôi sống đang là ban ngày nhưng tôi cảm nhận được tâm tư của bạn. Nhưng 25 thì chưa ế đâu bạn, cứ từ từ thôi! Cái gì đến sẽ đến![RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Ngay vào lúc khó khăn nhất chỉ cần chọn một thái độ đúng bạn sẽ thay đổi cả cuộc đời!
Tình chưa đến thì lo làm gì, tranh thủ lúc này làm gì mình thik đi,mai mốt lấy chồng như đeo gông vào cổ lại muốn tự do ko đc đấy
Tớ cũng bằng tuổi cậu nà.....tòan bị nói là NGÂY THƠ thế sao lấy chồng được ^_^[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra. ^_^ http://www.diendan.eva.vn/showthread.php?t=162757
Mình cũng nghĩ vậy, 25 tuổi là cái tuổi để xác định sự nghiệp của mình, làm được gì để giúp đở ba mẹ bây giờ nếu một may con lặp gia đình thì có muốn giúp cũng ko giúp được. Mình cứ lo mãi chuyện này, cho nên chưa nhận lời với ai cả, hình như mình chưa dám có người yêu nữa vì sợ một ngày nào đó mình phải xa cha me, xa những gì tốt đẹp của tuổi thơ.
Mình thường thức khuya vì phải đọc sách tu dưỡng cho công việc, Càng về khuya mình càng suy nghĩ về tương lai, sự nghiệp, gia đình rồi buồn, rồi lại cười. Nghĩ mãi mình giật mình tỉnh ra là phải đi ngủ sáng còn đi làm nửa.[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Mình cũng nghĩ vậy, 25 tuổi là cái tuổi để xác định sự nghiệp của mình, làm được gì để giúp đở ba mẹ bây giờ nếu một may con lặp gia đình thì có muốn giúp cũng ko giúp được. Mình cứ lo mãi chuyện này, cho nên chưa nhận lời với ai cả, hình như mình chưa dám có người yêu nữa vì sợ một ngày nào đó mình phải xa cha me, xa những gì tốt đẹp của tuổi thơ.
Mình thường thức khuya vì phải đọc sách tu dưỡng cho công việc, Càng về khuya mình càng suy nghĩ về tương lai, sự nghiệp, gia đình rồi buồn, rồi lại cười. Nghĩ mãi mình giật mình tỉnh ra là phải đi ngủ sáng còn đi làm nửa.
Hihih , tớ cũng thía nè , gần 25 tủi òi mà chưa có múi tìn nào vắt vai, nhưng mà trọn 01 đêm không ngủ thì chưa , sở thích của tớ là ngủ mừh , Nhưng mà các bạn ui , mình biết những lúc cô đơn ý chỉ là thử thách thui, sau này mình càng trân trọng hơn những gì mình đang có khi 1/2 của mình xút hịn, Hãy vui và sống tốt với hịn tại các bạn hén [RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
ko cần phải trăn trỏ như thế, hạnh phúc là lấy người mình yêu và yêu mình, 2 vợ chồng có thời gian danh cho nhau chăm sóc gia đình ...[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
thay đổi nội dung bởi: gungnon, 26-03-2009 lúc 02:39 PM
.
ôi dào ơi Lan Nguyễn oi, phức tạp thế, đau đầu thế, cuộc sống là gì ?là giản đơn, là giản dị, bình yên, vui vẻ ,là hài hước , là thủy chung, là những đứa con, là 1 cuộc sống ổn định bình yên, là thú vị chồng vợ khai thác nhau, là tối thứ bẩy tụ tập ăn uống ấm áp gia đình nội ngoại, là cuối tuần 2 vợ chồng véo chút khoản tiết kiêm cho tương lai làm chuyến picnich 1 ngày, là đêm chồng thức chia sẻ với vợ tiếng con khóc, là bữa cơm chiều chồng về trước vợ làm cho, là hí hí, là hị hị ông nó , bà nó trêu nhau... tôi nghĩ bà cứ gật đầu cái anh chàng hâm hâm, giở chứng đêm mưa to gió lớn, giật giật đùng đùng vác hoa đi để cửa nhà bạn, anh ta có vẻ thú vị, thủy chung , hài hước , trách nhiệm, yêu gia đình đó chứ... bạn đừng loay hoay nữa không lại lỡ đò bây h .. hì hì hài hước, trách nhiệm, chia sẻ là quyết định 1 gia đình hạnh phúc đó... Mà nói cho Lan Nguyễn cân nhắc nhé, người chống nào quá thành công với sự nghiêp thì thường dành rất ít thới gian cho gia đình,,,, đôi khi người vợ muốn chồng ở bên chỉ để cung những điều giản dị ấm áp hạnh phúc như đị chợ cùng cuối tuần, đi mua sắm, đưa vợ đi chỗ này chỗ kia, đơn giản là đèo vợ tối hè đi đổi gió ăn kem bờ hồ, mua vài quyển sách hay, hay chọn giúp vợ cái máy rung giảm béo ý mà...thì anh bận, bận lắm ý ,,, anh đang ở văn phòng hoặc xa hơn nữa là anh đang công tác,,,, đang với tay ký bản hợp đồng trên đặt trên đùi mấy em chân dài , trắng hồng ra ... ha ha ha 1 người chồng việc làm ổn định, thu nhâp tương đồi , ko thấp, ko quá cao thì có nhiều thời gian hơn cho gia đình lại thêm có trách nhiệm, có đạo đức, thông minh,thủy chung, hài hước, vững vàng tâm lý, có khả năng chèo lái khi gia đình sóng gío thì đem lại hạnh phúc tốt hơn .... ôi dào nói cho người nhưng nhìn thân mình thì hẩm hiu... em ế rồi các bác ơi.. em là " chai " lỡ làng mất rồi.. hic vợ chê vợ bỏ ... h chả em nào nó thèm ...
Hihihi , bài động viên tinh thần của bạn dành cho chị Lan Nguyễn hay wá đi , thích wá,... cho bạn điểm 10 nè [RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
chị a! Có sao đâu chứ. Tất nhiên cũng buồn nhưng bi jo con 27, 28 lấy chông nhìu mà. E cũn đang dự định 28, 30 mới lấy chồng nè![RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].