Học mãu giáo, mình có nhiều bạn nhất lớp. Nhưng khi đó với mình bạn vẫn là những đứa không cho mình mượn đồ chơi, mình giành được lại khóc và méc cô giáo nên mình ghét!
...Năm lớp một, mình vẫn có nhiều bạn. Mấy đứa bạn của mình đã ở dơ lại còn không cho mình bôi kut mũi vào áo nó. Đúng là bạn vớ bạn vẩn, thế mà cũng gọi là bạn
Năm lớp năm. Bạn mình đã ít hơn 1 chút. Mình chủ yếu thích chơi với bạn gái hơn bạn trai vì bạn gái xinh hơn, học giỏi hơn, hay ăn quà hơn. Nhưng bọn con gái vốn là chúa ích kỷ. Bạn bè gì mà mới bị mình giật mất que kem đang mút dở mà cũng khóc ầm lên, đòi méc mẹ mình. Xì, mình cho méc, nghỉ chơi với chúng nó luôn,có que kem mà cũng tiếc,... đúng là đồ con nít
Năm lớp bảy. Chỉ có vài đứa bạn gái chịu chơi với mình. Mình vẫn ghét cái tính đỏng đảnh hay khóc nhè của chúng nó ghê ghớm. Mình mới chét có chút xíu kẹo cao su lên đầu chúng nó mà chúng nó đã khóc đỏ cả mũi, có gì kinh khủng đâu cơ chứ. Chả đau tẹo nào, cùng lắm là cắt cái tóc đi cho mát giống mình thôi...
Năm lớp Chín. Mình chuyển sang năn nỉ mấy thằng con trai cho mình chơi chung. Mình cứ tưởng mấy thằng này học giỏi, ai ngờ nó học dốt gần bằng mình. Kiểm tra mà chép bài của chúng nó thì cũng chẳng gỡ gạc được mấy, cùng lắm là từ 4 điểm lên 5 điểm thôi, chả bỏ công. Mình quyết định không chơi với chúng nó nữa, không lại mang tiếng là chơi với mấy thằng học dốt. Còn bọn con gái thì khó ưa khỏi phải bàn. Làm bài kiểm tra mình xin nhìn 1 tý cũng lấy tay che đi, còn ra vẻ chảnh nữa chứ. Mấy lần mình ghét, đánh nó có vài cái mà nó lầm ầm ĩ lên, mình bị mời bố mẹ...mấy đứa đó suốt đời chỉ làm con gái!
3 năm cấp 3. Mình vẫn không có bạn. Con trai thì toàn mấy thằng học dốt, thích đánh nhau, cứ có tiền là chạy đi mua thuốc lá. Con gái thì toàn kết bạn với mấy thằng con trai ở ngoài trường nhố nhăng, xấu trai như quỷ. Chẳng hiểu cái suy nghĩ của bọn con gái lớp mình thế nào nữa. Mình hiền lành, ngoan ngoãn, nhường nhịn chúng nó đủ thứ (đi ăn nhường chúng nó trả tiền, trực nhật nhường chúng nó làm trước...) vậy mà chẳng đứa nào chịu chơi với mình. Lúc này mình đã bắt đầu biết suy nghĩ về tình bạn và không thích những tình bạn phù phiếm, a dua...Mình chỉ muốn tìm 1 người bạn try kỷ, trai cũng được, gái cũng được nhưng tính tình phải tốt tốt 1 tý, hình thức phải được được 1 tý, học cũng phải giỏi giỏi 1 tý, tiền cũng nên có nhiều nhiều 1 tý... Đơn giả vậy thôi mà mãi chẳng tìm được đứa nào ưng ý. Tìm được 1 vài đứa hơi ưng ý thì nó lại chẳng thèm chơi với mình. haizzzz
Đại học. Thấy chúng nó bạn bè nhiều, người yêu bắt đầu có mình cũng hơi tủi thân.
Thật ra mình cũng từng có 1 thằng bạn thân. Hôm đó, nó bị mẹ la nên tâm sự với mình là mẹ nó không thương nó. Mình thấy nó tội nghiệp nên tìm cách giúp đỡ. Vậy mà... nó chẳng biết ơn mình...Hôm đó, mình lấy phone của nó, nhắn tin cho mẹ nó: "con k muốn sống trên cuộc đời này khi mẹ k còn thương con nữa, vĩnh biệt mẹ". Rồi mình làm hư cái sim điện thoại của nó luôn. Nhận được tin nhắn mẹ nó lo lắm, gọi điện đi khắp nơi,huy động cả họ hàng lặn lội hơn 500km lên sg tìm nó, ...lúc mẹ con nó gặp nhau chắc mẹ nó mừng lắm và cũng nhờ đó nó hiểu rằng mẹ nó yêu nó biết chừng nào...thế mà sau đó chửi mình 1 trận rồi nghỉ chơi với mình. Hic mình có lỗi gì chứ...Thằng vô ơn!
Ra trường. Đi làm chỗ này chỗ nọ, chẳng có người yêu – đương nhiên rồi, mình cũng không cần, yêu mà tốn tiền thì mĩnh cũng chả cần yêu. Mình cũng vẫn không có bạn. Bọn con trai thì ra vẻ chín chắn, trưởng thành hơn nhưng thằng nào cũng dại gái. Có bao nhiêu tiền là đem cho gái hết, mình thì mình chẳng thích chơi với mấy thằng đó vì nó không có tiền cho mình vay, lại còn làm phiền mình mỗi khi thất tình và vay tiền mình nữa chứ. Mình là mình cực ghét đứa nào vay tiền mình. Tất nhiên mình chẳng cho vay nhưng vẫn ghét. Mình mới gọi điện cho bạn gái nó rủ đi chơi (mới rủ thôi chứ chưa đi) mà nó nói mình không ra cái gì. Bạn bè mà chỉ toàn nhờ vả. Bọn con gái thì bày đặt lấy chồng, có con. Có bao nhiêu tiền cũng bị chồng con nó bòn rút hết. Mình mà chơi với chúng nó không khéo bị chồng nó đánh ghen, lại còn mất tiền cà phê ăn uống với chúng nó. Mà mình cũng xác định bọn con gái tuổi này rồi thì mình cũng chẳng nhờ vả được gì đâu, chắc chúng nó cũng chẳng chia sẻ được những khó khăn hay những chuyện không vui với mình đâu...
Bây giờ 34 tuổi, mình chẳng cần tìm bạn học giỏi, chẳng cần xinh gái, chẳng cần đẹp trai nữa chỉ cần chúng nó đừng vay tiền mình và có tiền cho mình vay hoặc dẫn mình đi ăn uống, cà phê là được rồi. Và quan trọng là, đừng bao giờ gọi điện cho mình để quấy rầy hay nhờ vả mình, hãy để cho mình là người chủ động làm việc đó!
Mình tin rằng 1 ngày nào đó, mình sẽ gặp được bạn. Nếu gặp bạn ấy mình hứa sẽ đối xử với bạn thật tốt, không điện thoại cho người yêu/vợ của bạn rủ đi chơi (nếu là bạn trai), không đánh bạn (nếu là bạn gái)... Ở 1 nơi nào đó, bạn có nghe thấy mình không??? [RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
thay đổi nội dung bởi: MoCuishle, 23-02-2012 lúc 10:16 AM
.
Tôi nghiệp Anh quá. Đúng là:
Ông trời ăn ở bất công
Kẻ nhiêu bạn quá, kẻ không đứa nào
Tại Anh dễ thương quá mà ....[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Người ta có miệng, người ta có quyền nói. Chúng ta có lý trí, chúng ta có quyền tin vào lý trí của mình
em cũng muốn làm bạn của anh, nghe chừng anh có vẻ dễ thương ghê, anh cho em số fone để thỉnh thoảng em lại than thở với anh........ hê hê[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
=!* Có những lúc ...
Tưởng chừng như ......
---- Đặt trong tay ta là ... ~ Hạnh Phúc !!
*!_!* Xoè tay ra ...Mới thấy ...~ Chỉ là Ảo Tưởng.
Lại 1 người nữa không hiểu gì về mình. Thiển cận quá đi. Đọc top mình mà lại hình dung ra cái ghế
Ta đâu có hình dung ra cái ghế, mà đang ngồi ghế đọc xong bà của chàng té ngã ngửa luôn! Hí hí, giờ cố ngoi lên gõ tiếp![RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Người ta thường nói trong xa cách
Lòng người thường hay dễ đổi thay
Nhưng đối với em thời gian là thử thách
Bởi lòng người đâu phải cánh chim bay!
Đùa chứ! Không biết anh này ế vợ thiệt hay giả đây? Chứ 34t, bạn bè ko nhìu cũng đủ loại chứ.......chắc là bạn tri kỷ ,tâm giao ít thui.....[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Hạnh phúc lớn nhất của đời người là nhận ra người mình yêu cũng đang yêu mình
Phiên bản thử nghiệm diễn đàn Eva
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H.
Trụ sở: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
Tel: (84-4).3.512.1806 và (84-4).3.512.1805 - Fax: (84-4) 3512 1804
VPĐD: Tầng 5 – Toà nhà Hải Âu - 39B Trường Sơn, P2, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
Tel: (84-8) 3848 9845 - Fax: (84-8) 3848 6519
Giấy phép số: 403/GP-BC - cấp ngày 29/12/2006
Bộ Van hóa thông tin - Cục Báo chí
Chịu trách nhiệm xuất bản: Phan Minh Tâm.
® Ghi rõ nguồn "EVA.VN" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này