Mấy hôm trước băn khoăn vì mình
gần 30 vẫn chưa lấy vợ...được mọi người chia sẻ suy nghĩ...trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả đã chia sẻ rất nghiêm túc và giúp tôi giải toả được phần nào băn khoăn vê chuyện muộn màng của mình.
Tôi đã đọc rất kỹ các reply của mọi người và cũng thấy có một vài bạn nữ cùng độ tuổi chưa "ý ới" gì mà vẫn vô tư...phải chăng các bạn thực sự vô tư?
Nếu mọi người thực sự vô tư thì thực sự tôi rất cảm phục. Cá nhân tôi là một người đàn ông, tôi xin thú thật, như đã nói tôi có một cuộc sống khá phong phú và cá tính mạnh nên nếu nói về những điêu "bản năng" thì thực sự đó không là vấn đề lớn.Nhưng có nhiều lúc tôi cảm thấy đơn độc. Đơn độc trong mọi thứ.
Có nhiều hôm, tôi mệt nhoài về tới nhà, tôi làm các công việc nhà, dọn dẹp, nấu cơm, ăn cơm rồi lại bật máy tính lên và làm những việc linh tinh, và những lúc đó tôi nghĩ giá có người nào cùng ăn với mình
Thông thường tôi là người cũng chỉn chu với cuộc sống cá nhân lắm, đàn ông mà tự nấu ăn không đi ăn cơm bụi có lẽ cũng không nhiều!
Rồi có những hôm mùa đông, tôi đã về tới nhà định mở cửa vào nhưng không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy đơn độc quá, lại quay đầu xe và đi lang thang, tôi đi chỉ để nhìn thấy những người đi trên đường.
Hoặc có những ngày mùa đông, tôi ngồi một mình trong nhà, rồi tôi đi ngủ và chợt cảm thấy lạnh lẽo kinh khủng, những lúc đó tôi chỉ ước giá có người bạn đời bên cạnh.
Những cảm giác đó mới xuât hiện trong khoảng 1-2 năm trở lại đây, nhưng tôi biết tần suất cảm giác đó xuất hiện ngày càng nhiều.
Tôi không biết tôi có phải là người yếu đuối nội tâm không để có những cảm giác kiểu như vậy nhưng dường như đối nghịch với phong thái tự tin, quyết đoán và nhanh nhẹn trong cuộc sống và công việc thì khi một mình những cảm giác đó xuất hiện.
Có một đôi lần tôi chia sẻ trên Blog cá nhân vê quan điểm gia đình, tôi có nói ko bao giờ, không khi nào và không ở đâu tôi lấy người mà tôi không yêu thương. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng, đôi khi lấy nhau không hăn đã phải là yêu thương, hợp nhau là "ấy" thôi. Nhưng tôi thực sự nghĩ như vậy là mình đang địa ngục hoá cuộc sống của mình và người khác và tôi cũng biết vói tính cách của tôi thì điều đó là địa ngục với cả hai.
Xin mọi người tiếp tục chia sẻ suy nghĩ và chia sẻ cảm giác của chính các bạn. Nếu cũng có anh, chị em nào cũng có cảm giác như thế tôi sẽ bớt băn khoăn hơn chăng?
Một lần nữa xin cảm ơn đã chia sẻ trong thread trước.
Đỗ Việt Hưng
[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].